Đọc Thủ Bản 09/01 – 15/01/2022: Trật Tự Buổi Họp Praesidium (tiếp theo) – Trang 145 (#201-203)

201
(356)

9. Nhận phúc trình của hội viên. Khi phúc trình, hội viên vẫn ngồi, nói rõ tiếng những điều đã ghi trong Sổ tay.

Praesidium chớ coi thường việc hội viên bỏ không làm công tác trong tuần. Khi chúng ta có đủ lý do chính đáng để không làm công tác, phải giải thích lý do đó (nếu có thể). Nếu không phúc trình và cũng không giải thích tại sao, mọi người sẽ cho rằng chúng ta là trốn tránh nhiệm vụ, gây gương mù cho toàn thể hội viên.

Nếu mỗi hội viên đều chăm làm công tác nghiêm chỉnh, ít khi chúng ta nghe có người xin lỗi vì không làm công tác. Thực đáng buồn nếu trong buổi họp có nhiều người viện lẽ để bỏ công tác, thì còn đâu kỷ luật và lòng nhiệt thành.

Hội viên phúc trình cho Praesidium, không phải chỉ riêng cho người Trưởng. Khi tưởng rằng phúc trình cho Trưởng, đương sự nói vừa đủ cho người kia nghe, dĩ nhiên giọng nói chỉ vừa đủ cho đôi bên ; khi chỉ muốn phúc trình cho một mình người Trưởng, các hội viên khác rất khó theo dõi.

202
(357)

Khi phúc trình, hoặc lúc bàn thảo về việc vừa phúc trình phải nói cho cả phòng nghe rõ ràng. Dù tường trình có đầy đủ và đứng đắn đến đâu, nếu phần đông hội viên đang có mặt không nghe rõ, sẽ làm cho buổi họp trở nên nặng nề, tai hại còn nhiều hơn là họ bỏ qua không phúc trình. Có người lầm tưởng nói nhỏ tiếng là dấu chỉ mình khiêm nhường, lễ độ. Ai khiêm nhường và lễ độ hơn Đức Maria ? Nhưng ai có thể tưởng tượng rằng Đức Maria chỉ nói thì thào, cho đến nỗi người ở sát cạnh cũng không biết Đức Mẹ muốn nói gì ? Hỡi người Legio ! Trong việc phúc trình ta hãy noi gương của Đức Mẹ, như ta đã noi gương Người trong các việc khác.

Khi một hội viên tường trình nghe không rõ, Trưởng phải bảo họ lập lại. Chính Trưởng phải sửa mình trước đã, Trưởng phải nói lớn cho hội viên noi theo; và hội viên có nói nhỏ tiếng hơn Trưởng một chút là vừa. Nếu Trưởng chỉ nói to vừa phải như nói chuyện thường, hội viên sẽ tường trình với một giọng gần như thì thào. Vì khi Trưởng nói nhỏ, mà hội viên lại nói rõ nói to, làm cho kẻ khác có cảm tưởng như hội viên này la lối; vì vậy mà họ phải hạ giọng thấp hơn tiếng nói của người Trưởng và không còn ai nghe được gì. Là hội viên, chúng ta có quyền đòi Trưởng và các hội viên khác phải nói lớn, dễ nghe. Các Linh giám là vị bác sĩ, cũng tự mình biết cần phải nói lớn, vì lời nói của Người là sinh tố thiết yếu cho sức khỏe của Praesidium.

Đối với buổi họp, phúc trình trong phạm vi của nó, cũng quan hệ như kinh nguyện vậy. Cả hai bổ túc cho nhau vì cả hai đều là yếu tố cần thiết cho buổi họp.

203
(358)

Nhờ phúc trình mà Praesidium có thể đi sát với việc làm. Nhờ phúc trình mà công tác của hội viên được xuất hiện rõ ràng như hình ảnh trên màn bạc. Các hội viên khác đều tham gia vào công tác bằng trí óc, cùng tra cứu bổ túc và học hỏi thêm. Vậy, khi phúc trình cần nói rõ đây là việc đã xong hoặc mới bắt đầu thử nghiệm. Khi làm việc, tinh thần của mình ra sao ; thời gian hết bao nhiêu ; mình đã làm theo phương pháp nào ; những gì chưa đạt tới ; còn người nào chưa có thể bắt liên lạc.

Buổi họp phải linh động và vui vẻ. Những điều phúc trình phải làm cho mọi người yêu thích và có dịp học hỏi thêm. Phiên họp quá buồn tẻ, làm cho tuổi trẻ lánh xa và Praesidium phải kể là yếu kém.

Loại công tác có nhiều điểm lạ, chúng ta dễ phúc trình hấp dẫn và đầy đủ ; nhưng cũng có nhiều công việc khô khan, cần lưu ý đến những chi tiết bất ngờ dù bé nhỏ, để lời phúc trình thêm linh động.

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts